Làng chài Mân Thái thuộc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng dường như nhộn nhịp hơn bởi cuộc sống mưu sinh của các ngư dân gắn liền với chiếc thuyền thúng, vài tấm lưới và một chiếc đèn gió.
Chèo thúng giỏi, thả lưới khéo, nắm rõ hướng đi của luồng cá mà chịu đựng nắng sương lênh đênh trên biển dường như in hằn lên những khuôn mặt rắn rỏi của cư dân vùng biển.
Khác với việc đánh bắt cá của những chiếc tàu công suất lớn, thì phương tiện đánh bắt của gia đình ông Phạm Văn Bá đơn giản chỉ là một chiếc thuyền thúng, vài tấm lưới và một chiếc đèn gió. Với mỗi chuyến đi ước chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì mỗi mẻ lưới cũng không được là bao nhưng đó là cuộc sống, nghề đi biển gắn bó với họ suốt đời.
Cho dù mỗi mẻ lưới có được nhiều hay ít, những người đánh cá biển vẫn cảm thấy vui. Họ tâm sự rằng, mỗi lần kéo lưới vào bờ là cả một sự hồi hộp, mong chờ xem thành quả lao động của buổi đi biển vất vả của mình ra sao. Kéo lưới lên, vợ con của những người ngư dân chờ sẵn, gỡ những con cá, con tôm đôi khi nhỏ xíu đem bán, cả mẻ lưới có khi chỉ được một trăm ngàn nhưng đối với xóm chài nghèo này, số tiền đó không hề nhỏ, có thể trang trải đủ cho cuộc sống của họ.
Chia tay làng chài Mân Thái, Sơn Trà hiền hòa, xinh đẹp, cầu mong cho những cư dân nơi đây ra khơi và trở về với những mẻ lưới đầy cá tôm.
VỊ TRÍ BÃI BIỂN MÂN THÁI